Saturday, 17 September 2011

Trang Chủ‎ > ‎Kiến Thức Phật Giáo‎ > ‎

Phật pháp ngày nay và sự giác ngộ tu hành

Đây là thời kỳ cuối cùng của chánh pháp. Tu hành là một sự thử thách lớn đối vối những người chân chánh. Vì lẽ họ khôngđược những người đồng hành giúp đở. Người ta nói đồng nghiệp tu hành thường không giúp đở lẫn nhau. Đó là sự thật, nhất là trong giai đoạn Chánh pháp rất suy đồi này. Có thể nói 1000 người tu hành gôm lại chừng khoảng 1 hoặc 2 người là chân chánh cầu đạo giải thoát. Kể cả hàng tu sỉ xuất gia. Vì sao có hiện tượng này? Xin thưa : Tại vì chúng ta đang sống bên cạnh cái thế lực của Ma vương quá vĩ đại. Dức Phật đã huyền ký trong kinh A Di Đà rằng đây là thời kỳ ác thế ngũtrược Có nghĩa là thế giới đầy sự hung hiểm và có năm điều xấu tệ. Nhìn thoáng qua chúng ta thấy hiện tượng Phật pháp có vẻ như đang được tuyên dương vì Chùa chiền được xây dựng hơi nhiều và có tính cách quy mô hơn Tuy nhiên thực chất nhìn vào bên trong ( nếu để ý) ta sẽ thấy Phật giáo đang bi lũng đoan bởi những nhà lảnh đạo thiếu lương tâm.Ý nghĩa một ngôi chùa để tiếp Tăng độ chúng không còn nữa mà thay vào đó là nạn bè phái độc tôn. Nhiều vị thầy đi đến một vài ngôi chùa trên thế giới đã khôngđược đón tiếp hay được tạo duyên để thuyết giảng giáo lý. Nguyên do là vị thầy trụ trì sở tại sợ mất đi quyền lợi. Một thứ lợi nhuận đến từ sự cúng dường củađàn việt. Giống như các hiệu buôn sợ mất đi mối hàng của mình. Nhiều nhà chùađã công khai biến nơi trang nghiêm thanh tịnh thành những nơi lôi cuốn tín đồ đến tìm vui và buôn bán thức ăn để thu lợi nhuận. Mac khac cung co vai vi tu si Phat giao chi khoat ao tu si ben ngoai, nhung ben trong van khong tu bo duoc nhung su nghiep the gian Roi ho chim dam trong nan be phai chang co chut y nghia gi la nguoi tu hanh xuat the ca. Nói một cách khác họ đã đánh mất tinh thần của Phật giáo. Y theo cái đà này thì chánh pháp càng sớm bị diệt vong. Tin do lam sao hieu thau duoc ben trong. Vi be ngoai cac tu si nay van to chuc tu hoc va an noi nho nhe ra dieu nhu mot vi su tu hanh rat oai duc trang nghiem?. Làm sao tìm được một người chân chánh tu hành trong thời buổi vàng thao lẫn lộn này? Muốn tìm thấy một bậc thầy đứng nghĩa chúng ta chỉ có thể xét về mặt hành đạo và lối hành xử của họ với các đồng nghiệp tu hành. Nếu nói rằng đi tu là cắt ái từthân và sống đúng với tinh thần xã phú cầu bần thi hiện tượng một ngôi Chùa luôn luôn làm nghịch lại những lời dạy của đức Phật như phan duyên, cầu cạnh những đàn việt giàu có và xử dụng nhiều thủ đoạn khôn ngoan của thế tục thi quả là nơi đó không còn là nơi dạy đạo chân chánh. Vì cái đạo lý căn bản từ nơi những lời giáo huấn nghiêm chỉnh của đức Phật họ đã không thực hành được thì lấy cái tư cách gì họ dạy dỗ đạo lý đến tín đồ? Chẳng qua là lừa dối đàn việt để cầu lợi dưỡng và dối trá cả với đức Phật. Hãy nhìn xem cách thức họ cầu lụy nơi tín đồthì biết. Họ cho ngươi môi giới thuê bao xe bus đón rước tín đồ đi chùa của mình cho đông đảo . Một nhà sư chân chánh tu hành không cần thiết phải làm điều này vì trông nó dị hơm và có vẽ như một nhà thương mại đang lôi cuốn khách hàng. Nếu mình chân chánh tu hành, và có đạo đức thì tín đồ sẽ tự động kéo đến để cầu học đạo lý. Ngày xưa những bậc thầy giác ngộ ở nơi non cao rừng thẳm vẫn có những người chân chánh đến cầu đạo cơ mà. Một người tu hành chân thật không sợ không có tínđồ để độ. Bao giờ còn bầu trời và còn mặt đất thì vẫn còn những chúng sanh cầnđộ. Nhiệm vụ của một nhà Sư là tự độ và độ tha Có nghĩa là tự mình tu hành giác ngộ và giác ngộ kẻ khác. Đức Phật đâu có dạy phải phan duyên và cầu cạnh nơi tín đồ. Họ đã không thông hiểu cái đạo lý căn bản này thì tự nhiên sẽ trở thành những kẻ phá hoại chánh pháp của đức Phật. Lời huyền ký của đức Phật năm xưa thật rất đúng trong trường họp này. “Sau này chính những người lảnh đạo Phật giáo phá nát đạo Phật chứ không phải ngoại đạo nào có thể phá nổi đạo Phật” Gọi nôm na là “Trùng Sư tử hoan thuc sư tử nhuc”. Tuy nhien cuoc doi cung khong co gi tuyet doi Neu nhung nguoi tu si be boi va vo luong tam trong dao Phat ma biet “Cai ta qui chanh” va doan ket huynh de dong tu cung nhau sach tan de tu hanh khong phan duyen lua doi tin do nhe da nua thi Phat giao se thang hoa mau chong. Va nhu vay ve phan tin do, ho cung se hoc hoi duoc nhieu dieu loi lac hon la chi biet xu huong theo vi thay minh thich ma khong biet da di theo ke pha phap. Su that nay chi co ai “nam trong chan moi biet chan co ran” ma thoi. Tin do lam sao co the thay dieu nay? Cung lam ho chi thay den lop ao CASA. Doi khi ho con danh gia lam lan. Tuc la khong nhan ra duoc ai la nguoi that tam tu hanh chan chanh?. Ho chi biet chay theo tinh cam ua thich doi dai rieng tu thoi.
Trong “kinh Kim Cang Đại thừa Luận giải”Đức Phật có đề cặp đến năm loại cướp rất nguy hiểm ở trong đạo Có phải chăng là ám chỉ những người tu hành dối trá tren? Thật sự một tên ăn cướp ngoài thế gian chúng ta nhận diện rất dễ dàng. Tuy nhiên một loại cướp giả dạng thầy tăng đang lũng đoạn Phật pháp chúng ta rất khó nhận diện. Nếu không gọi họ là thứ ăn cướpđội lớp thì gọi là cái gì nhỉ? Tiếc thay ngày nay phần lớn tín đồ đều không có trí tuệ sâu để nhận cho rỏ chỗ chánh tà. Vì thế họ giống như những con thiêu thân hể thấy ánh đèn là bay vào và chịu chết trong lữa nóng. Vì cái lối hành đạo“thô bỉ” này đã đưa đến tình trạng phân hóa tín đồ . Ai cũng muốn đến chùa tìm vui và xu hướng theo tập thể đông đảo vui chơi. Họ quan niệm rằng những chỗ nàođông vui là những chỗ đó có uy tín, xứng đáng để đến. Họ nào biết cái bản chất tồi tệ phá nát Phật giáo đang tiềm tàng ở nơi đó. Nói đúng ra những tín đồ này tuy đi chùa nhưng thật chất họ không học được một mẩy may đạo lý nào cả ngoài cái “đạo lý” tìm vui mà chư Tăng ở đó đã “hết lòng dạy dỗ”. Thành ra họ đến chùa là để cung phụng cho bọn Tăng sĩ vô lương tâm đầy tham vọng Chứ không phải để xây dựng ngôi Tam Bảo cho vững mạnh như bọn ăn cướp đội lớp đã thường rêu rao. Than ôi sự thật nay đến khi chết họ vẫn không biết. Va họ tiếp tục đi chùa tìm vui kiểu đó rồi lại rủ rê những người không hiểu đao cũng tập đi tìm vui như thế. ( chung toi chi muon noi ve cai boi canh chua chien VN o hai ngoai thoi)
Chánh pháp của Đức Phật theo quy luật là phải bị hủy diệt theo thời gian. Nhưng nếu một người tu hành có lương tâm có thểgiúp cho Chánh Pháp được tồn tại lâu dài hơn Một tín đồ mà có chút trí tuệ có thể giúp ngôi Tam Bảo thành tựu những lợi ich tâm linh đến nhiều người hơn. Nói chung tín đồ có sự hiểu biết thi không ai có thể lợi dụng họ được và họ đi Chùa với mục đích giúp cho Phật pháp được trường tồn hơn là giúp cho hạng người tu hành vô lương tâm. Than ôi! điều này chỉ được sáng tỏ khi nào tập thể tín đồ họhoàn toàn giac ngộ không để cho tình cảm chi phối và chạy theo hình tướng một cách điên đảo. Hiện tượng chư Tăng hư hỏng vô lương tâm đã có từ thời nhà Minh bên Trung Quốc. Và đến đời nhà Đường khi Phật pháp được gọi là hưng thịnh thì nạn“Kẻ tà hành đạo núp dưới bóng thiền môn càng nhiều Mãi đến thời cận đại cho đến ngày nay thi sự việc càng kinh khủng hơn, nhưng lại tinh vi hơn. Người ta gọi thời kỳ này là vàng thao lẫn lộn. Từ xa xưa luôn luôn có những bậc Bồ Tát ra đờiđể chấn hưng Phật giáo. Các ngài chỉ thuần túy chỉ dạy các pháp môn tu tập giải thoát nhất là tịnh độ và nhờ đó cứu vớt vô số chúng sanh được vãng sanh về Cực Lạc. Thế giới hiện tại với những tai ương trầm trọng và liên tục xảy ra như đã thấy, chúng ta có thểbình thản được sao? Mặc dù ta hiểu cái tiền lệ của xã hội là thụ hưởng và đấu tranh. Nhưng trong giai đoan bi đát của thế giới hiện tại những người có trí tuệsẽ biết phải làm gì? Đó là tu dưỡng đạo đức hơn là ngôi mơ mộng một cuộc sống vinh hoa. Có thể nói trong mọi giai đoạn của cuộc đời này, sự chạy đuổi theo cuộc sống chỉ đưa lại một kết quả duy nhất là sự khốn khổ bế tắc. Sẽ không có một kết quả nào khác hơn điều này. Có thể chúng ta không thấy được mặt thật của cuộc đời. Nhưng qua kinh nghiệm chúng ta có thể hiểu được những đối xứng như gặp gỡ rồi sẽly biệt, yêu đương rồi sẽ đau khổ, có được một cái gì rồi sẽ mất nó, sinh ra rồi sẽ chết v.v. Những đối xứng này nếu ta không giác ngộ, tự chúng ta sẽ bi kẹt vàđó là nguyên nhân của những khổ đau trong cuộc đời này. Hiện nay trong xã hội luôn luôn đầy rẫy hiện tượng những kẻ có tiền, sống trên xa hoa nhung lụa tài sản dư dã bạc triệu, bạc tỷ dollars và bên cạnh họ ngoài lề của xã hội biết bao nhiêu con người thống khổ bất hạnh cơm không đủ ăn áo mặc không đủ ấm và nhà cửa của họ có thể là cảnh màn trời chiếuđất. Sự cách biệt này tại sao xảy đến? Ngay cả những quốc gia theo chủ nghĩa xã hội cũng đày rãy những mâu thuẩn chứ không phải chỉ tại nơi những xã hội tư bản phồn vinh thôi. Đó là do lòng ích kỷ của con người chỉ biết thụ hưởng hạnh phúc cá nhân chứ không hề có một mảy may xúc động nào đến tha nhân đau khổ. Với lại những kẻ giàu có trong xã hội có khi không hề biết Phật pháp là pháp cứu cánh giải thoát và mang lại hạnh phúc cho đời này và đời sau. Nếu phân tách theo Phật giáo Những người cô quả bất hạnh trong xã hội là do cái nhân ích kỷ của đời trước và kiếp này họ phải sống trong hoàn cảnh bi đát thê lương. Hiểu như vậy nên trong đời sống chúng ta phải thường xuyên gieo tạo nhân duyên phước thiện nhiều. Nếu tất cả loài người đều ý thức thế giới này chỉ là chỗ dừng chân tam bợ và toàn thểvũ trụ nhân sinh đều là mộng ảo, thì có lẽ con người sẽ sống với tâm trạng cởi mỡ và vi tha hơn. Tiếc thay loài người vì quá cô chấp và ngu muội khi tin vào sựtồn tại của thế giới giả hình này nên họ đã đánh mất nhiều cơ hội gây tạo điều phước thiện cho chính mình. Hành giả du già Milarepas đã nhận định “chính vì con người sùng tín vào hai ngụy thuyết căn bản là Lầm chấp cái bản ngã vô minh là thật Thứ hai tin vào sự tồn tại của những sở hữu vật chất nên con người đã rơi vào những mâu thuẩn làm cho xã hộiđiên đảo” Bởi hai ngụy thuyết này tồn tại cho nên không còn một học thuyết nào có thể đứng vững vì thế nên thế giới sẽ lâm vào một tình trạng khộng lối thoát, mở màn cho một biến cố nguy hại sẽ phải xảy ra. Đó hoàn toàn là do tâm địa của chúng sanh thôi.
Chúng ta có thể tự hỏi Phật giáo sẽ giúp ích gì cho nhân loại trên sự bế tắc này. Nhìn chung, ta sẽ thấy một sự kiện căn bản là các tông phái của Phật giáo không hòa hợp. Các đoàn thể Phật giáo khôngđoàn kết và giúp đở lẫn nhau. Người xuất gia tu hành phần lớn đều bảo thủ chỉthich phát triển cái Chùa của mình cho lớn mạnh mà chẳng thích phát triển Phật giáo. ( Chùa không phải la đại biểu cho Phật giáo) Vì thế nên những vị Tăng trụtrì thường có khuynh hướng lôi kéo tín đồ về nơi Chùa của mình cho nhiều hơn là thực tâm chỉ dạy giáo lý giải thoát. Chỉcó một số ít là thành thật tu hành và giúp đở hữu tình. Nhưng tiếc thay số it này lại không được đạị đa số Phật tử ưu ái trừ những người có trí tuệ rộng lớn. Những bậc thầy này đã triển khai được giáo lý mầu nhiệm của Phật đến những tín đồ hữu duyên. Phai chi những vị thầy Tăng đừng có chia rẻ và cùng nhau kết họp để Phật giáođược lớn mạnh thì giáo lý của đức Thế Tôn sẽ được truyền bá rộng rãi. Ví dụ mộtđịa phương thành phố nào đó chỉ cần một ngôi chùa được xây dựng thật quy mô Tăng chúng quy tụ về đó sống trong tinh thần lục hòa đoàn kết thì tín đồ sẽ không bị phân hoá, vì chỉ có một ngôi Chùa thi họ sẽ dồn nổ lực để tu tập và hộ trì. Chúng ta tự hỏi nguyên nhân nàođưa đến tình trạng chư Tăng không hòa họp? Thật sự do lòng tham cá ngã và tánh ích kỷ của tự thân. Điều này nó bắt nguồn từ một tiền lệ hư đốn lâu dài đã có từ thời Phật còn tại thế. Đến bây giờnó càng tồi tệ hơn không cách gì sửa đồi được nữa. Chúng ta thấy hiện nay tín đồkhông được học hỏi điều gì chân chánh có tác dụng cải đổi số phận của họ và giúp cho xã hội được tốt đẹp hơn. Vì lẽ cái tâm bệnh xu hướng bè phái và chấp nhất đã tồn tại trong tâm những tín đồ non nớt quá nhiều. Với lại bản chất của loài người là ích kỷ và vô minh. Họ có thể phản bội lại những ân huệ đã được người khác giúp đở một cách dễ dàng khi bị súc phạm. Lại nữa, có vài tín đồ họ không có một chút tình nghĩa gì đối với những bậc thầy đã giáo hóa chân thật đến họ. Họ chỉ thấy mình bị tổn thương khi bi la mắng khiển trách v.v. Một bậc thầy đã giác ngộ đôi khi có những lối hành xử hơi khác thường, nhưng họ tự tại vì đã được giải thoát. Còn tín đồ muốn phá bỏ cái tâm mê chấp thì nên chân thật quy y Tam Bảo. Có nghĩa là tuyệt đối trở về nương tựa nơi ba ngôi báo của bản thể . Đó là sự giác ngộ, sự bình đẳng và thanh tịnh của nội tâm. Không phải chỉlà hình thức tham dự một pháp đàn quy y ở chùa mà cho rằng mình đã quy y Tam Bảo.Đôi khi quy y cái kiểu này rất dễ đọa vào địa ngục. Vì lẽ họ không hiểu hết cái lý của sự quy y là thế nào? Cuộc sống là một sự chia hai giữa trên và dưới. Chúng ta có quyền lựa chọn con đường ở trên cao hay dưới thấp. Nếu biết chọn lựa con đường ở trên cao thi cuộc đời mình sẽ được cải đổi rỏ rệt và xã hội sẽ được thăng hoa nhanh chóng. Vì vậy chúng ta phải học hỏi giáo lý “Chân tri” Đó là con đường tri thức chân thật. Muốn học hỏi điều này chúng ta phải đọạn tuyệt mọi ước lệ của đời sống. Ví dụ không nên phí thời giờ tham dự những buổi tiệc vui phù phiếm mà nên dành thì giờ quán chiếu nội tâm. Hãy phát triển lòng từ bi vì đó là chất liệu sẽ bảo vệ chúng ta trong cuộc sống đầy bất trắc này. Chúng ta không cần thiết tặng những món quà đắc tiền đến những người giàu có vì đó chỉ là ước lệ, nên chia sẽ những phần quà này đến những người bất hạnh vì họ cần hơn. Chúng ta không nên tăng hoa cho người chết mà nên tăng hoa cho người sống. Những người bất hạnh cô đơn trong những bệnh viện hay nhà dưỡng lão rất cần những bó hoa tươi hơn là một xác chết của người thân nằm trong nắm mồ lạnh lẻo. Nếu ta thương người đã chết hãy nên hồi hướng những phước báo tạo được đến họ với lời cầu nguyện cho họ được bình an nơi chin suối. Thật sự có ý nghĩa gì đâu khi ta đặt một bó hoa đắc tiền rồi để khô héo nơi nắm mộ. Những người còn sống mà đau khổhọ sẽ có nhiều cơ hội được giác ngộ khi ta biết an ủi họ đúng lúc. Còn người chết thì đã mất hết cơ hội và họ phải trả lời về những hành vi sai lầm trong quá khứ.Đó là một sự lý rất công bằng. Hãy cố gắng tự chủ đừng để ngoại cảnh chi phối mình. Người ta có thể thành công trên nhiều lảnh vực . Nhưng sự thành công vinh quang nhất vẫn là sự làm chủ lấy mình. Đức Phật đã dạy “ Sự thiệt hại lớn lao nhất chính là sự đánh mất chính mình” Chúng ta có thể mất tất cả nhà cửa,của cải tài sản, nhưng chúng ta vẫn còn một tài sản quý báu nhất là lương tâm. Có lương tâm là có tất cả. Không có lương tâm thì chỉlà “kẻ ăn mày” tồi tệ nhất. Chúng ta hãy nên sống một mình nếu không tìm được một người bạn tri kỷ nào. Vì lẽ sống với người ngu si rất bực mình và bị nhiều tổn thương. Hãy thương mến những người thường mang lại cho ta sự an ủi và hạnh phúc trong lòng. Hãy kính trọng những bậc thầy đã mang lại cho ta sự giác ngộ dù là chỉ một lời dạy đơn giản.
Con đường thành đạt chân tri phải cần một sự nổ lực hy sinh rất lớn. Đó là cái giá cân lượng rất đúng khi ta tìm cầu chân lý giải thoát. Có người nghỉ rằng thành Phật chỉ là sự giác ngộ. Không phải đơn giản như thế mà phải kinh qua sự đau khổ và cô đơn cùng cực cùng với một nổ lực tối đa trong sự thực hành quán chiếu. Đó là lý do tại sao lời kết thúc của kinh bác nhã Đức Phật đã thuyết là “Yết đế!yết đế! ba la yết đế! Ba la tăng yết đế Bồ đề Tat bà ha”.
Chiến tranh thế giới lần thứ 3 co the sắp sửa xẩy ra và một tai ương kinh khủng sẽ đến trên quả địa cầu này. Bây giờ làm sao để ngăn chận nó? Hầu như rất nhiều người đã phó mặc và bình thản sống. Một số ít người biết tu dưỡng đạo đức để cứu vãng tình hình. Nhưng điều đáng buồn nhất là có một số những người tu hành VN đang lãnh đạo Phật giáo tại hải ngoai vẫn còn tranh chấp và thiếu sự đoàn kết. Vì lẽ đó tôi sẽ phải hy sinh một lần nữa lạy “Tam Bộ nhất Bái” để cầu nguyện cho những tình huống này
Thích Trí Như.HET=NAM MO BON SU THICH CA MAU NI PHAT.( 3 LAN ).

No comments:

Post a Comment