Saturday, 24 September 2011


THẲNG MAU RÕ ĐÚNG


(Trực, tiệp , liễu, đương)

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Chư Huynh đệ thân mến,

Tu theo Phật là “TRỊ TÂM BỆNH”. Nói như thế là y cứ vào lời nói của Đức PHẬT và Chư Tổ, chớ không phải tôi muốn nói gì thì nói. Do đó, xin mời quý Huynh Đệ hãy đọc và tìm hiểu kỹ lại lời dạy của các Ngài ghi dưới đây coi có đúng như vậy không:

Đức THẾ TÔN nói:

“Chúng sanh điên đảo”.


Tổ BỒ ĐỀ ĐẠT MA nói:

“Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật”.


Lục Tổ HUỆ NĂNG nói:

“ Phật nói tất cả pháp, để trị tất cả tâm. Ta không tất cả tâm, đâu cần tất cả pháp”.


Quý Huynh Đệ thấy thế nào, sau khi đọc và tìm hiểu kỹ lại lời dạy của các Ngài nêu trên? Có phải chăng, chúng sanh điên đảo? Nếu không điên đảo, thì tại sao vốn là Phật lại chẳng chịu làm Phật, lại đi làm chúng sanh? Và có phải chăng, tâm chúng ta đang lâm bệnh nặng cần phải có Phật pháp để trị liệu ngay bằng cách tu hành? Còn trường hợp của LỤC TỔ là ngoại lệ, vì Ngài KHÔNG TẤT CẢ TÂM (vô tâm hay vô niệm) tức là tâm Ngài đã hoàn toàn thanh tịnh rồi, không còn bệnh nữa. Mà không bệnh thì dùng thuốc (Phật pháp) để làm gì?

Xin được hỏi tiếp: “Nhân tâm là gì? Có phải chăng đó là Tâm chúng sanh hay là cái tâm điên đảo đầy ắp những vọng tưởng tạp niệm? Tại sao Tổ BỒ ĐỀ ĐẠT MA nói, chỉ thẳng Nhân tâm (trực chỉ nhân tâm), mà không nói chỉ thẳng Chơn Tâm? Có phải chăng, vì Chơn Tâm không tướng, không động và không sinh diệt, nên không chỉ thẳng được?".

Ngang đây, tôi xin lược nhắc lại việc Tổ HUỆ KHẢ cầu pháp An tâm: Tổ B.Đ.ĐẠT MA bảo: “Con đưa tâm đây, thầy an cho”. Tổ Huệ Khả tìm lại cái tâm điên đảo của mình, để trình dâng cho thầy, thì không thấy (tại sao không thấy, có phải chăng nó bị dừng bặt bởi cái thủ thuật của Tổ B.Đ.Đ.M ?), nên bạch với Tổ: –“Con tìm tâm không thấy”.(nếu là hành giả khi không thấy cái vọng là phải trực ngộ cái chơn, vì mây tan trăng hiện ). Thì, Tổ ĐẠT MA bảo: “Ta đã an tâm cho con rồi đó”! Thế là, Tổ HUỆ KHẢ được Ngộ Đạo hay Kiến Tánh. Vậy, theo chỗ thấy của quý Huynh Đệ, thì Tổ HUỆ KHẢ ngộ hay nhận ra được cái gì, và cái đó như thế nào, thử nói xem?.

Để trả lời cho câu hỏi nêu trên, trước hết tôi xin lưu ý quý Huynh Đệ câu:

“Cuồng tâm ký yết, yết tức Bồ Đề” (Cuồng tâm ngừng nghỉ, ngừng nghỉ tức Bồ Đề) trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, và xin hỏi quý Huynh Đệ một lần nữa: “Khi Nhị Tổ HUỆ KHẢ tìm lại cái tâm điên đảo của mình thì không thấy, tại sao không thấy?” Có phải chăng nó bị ngừng nghỉ (=dừng bặt) bởi cái thủ thuật của Tổ BỒ ĐỀ ĐẠT MA (khi bảo Nhị Tổ Huệ Khả đưa tâm đây ta an cho) nên không thấy? ( Có phải Tổ ứng dụng câu Kinh trên không ?).

Và sau khi nghe Nhị Tổ HUỆ KHẢ trình: “Con tìm tâm không thấy”, thì Tổ BỒ ĐỀ ĐẠT MA liền bảo: “Ta đã An tâm cho con rồi đó”. Như vậy, có phải chăng chỉ cần dừng bặt cho được cái tâm điên đảo, thì cái TÂM THANH TỊNH (Chơn Tâm) sẽ hiện bày, khỏi cần tìm kiếm cái Tâm Thanh Tịnh (Ngừng nghỉ tức Bồ Đề)? Nói cách khác, chỉ cần làm sao đó cho hết MỆT, cái KHỎE sẻ có ngay, khỏi cần đi tìm kiếm cái KHỎE. Cũng vậy, TRĂNG (dụ Chơn Tâm) lúc nào cũng có đó, nhưng chúng ta không thể thấy được, vì bị MÂY (dụ cho Tạp niệm vọng tưởng) che phủ. Cho nên, muốn thấy TRĂNG chúng ta chỉ cần dẹp sạch đám MÂY kia đi, là thấy TRĂNG liền, khỏi cần tìm kiếm TRĂNG !?. Nhưng, quý Huynh đệ làm sao ngừng dứt cho được cái tâm điên đảo (vọng tưởng tạp niệm) hoặc làm sao cho MÂY TAN TRĂNG HIỆN” đây? Có thể nói, đây là “Đầu Sào Trăm Trượng” hay “Cửa Ải Ngặt Nghèo” mà người tu chúng ta phải vượt qua. Nếu ngừng dứt được là Minh Tâm Kiến Tánh hay Ngộ Đạo, còn như không dừng bặt được vọng tưởng tạp niệm (dù chỉ vài phút thôi), thì quý Huynh Đệ nên biết rằng, cuộc đời tu hành của mình đã lỗ vốn trắng tay rồi vậy!.

Với việc cầu pháp An Tâm nêu trên của Nhị Tổ, ai cũng có thể trình bày và nói ra được nghe thật hay, thật hấp dẫn. Song, người nhận ra được cái Bản Lai Diện Mục của chính mình, chắc không có được mấy người!? Đó là tại vì họ không có phương pháp kỹ thuật để ngừng dứt những thứ TỰ NGÔN TỰ NGỮ (vọng tưởng tạp niệm) mà thôi.

Muốn thấy Đầu đường về Niết Bàn hay Ngộ Đạo ở vào thời buổi hiện nay, quả thật là quá khó, khó lắm! Nhưng không có nghĩa là không thể vói tới, như nhiều người đã nghĩ tưởng, nếu như quý Huynh Đệ có được GIẢI THOÁT PHÁP ( trước kia gọi là NHIẾP HÓA PHÁP hay VÔ NIỆM PHÁP) trong tay. Bởi vì, pháp nầy có đủ khả năng ngừng dứt được vọng tưởng tạp niệm, để chúng ta Ngộ Đạo giống y như Nhị Tổ HUỆ KHẢ đã Ngộ.

Giải Thoát Pháp gồm có 2 bước:

A.-Bước 1: nhiếp muôn niệm làm thành 1 niệm. Hoặc dùng 1 niệm nhiếp muôn niệm.

B.-Bước 2 : hoá giải tướng 1 (nhứt) niệm để được Vô Niệm.(mục đích của người tu).


Được Vô Niệm tức là đã dừng bặt được Vọng tưởng Tạp niệm. Lúc bấy giờ hành giả giáp mặt với cảnh giới hay trạng thái TỈNH TỈNH LẶNG LẶNG (thuộc Vũ Trụ Tuyệt Đối) hoặc RỖNG RANG TỊCH TĨNH VẮNG LẶNG và LIỄU LIỄU THƯỜNG TRI, để rồi nhân đây hành giả MINH TÂM KIẾN TÁNH hoặc NGỘ VÔ SANH PHÁP NHẪN dễ dàng.

Tuy nhiên, có một điều hết sức quan trọng, quý Huynh Đệ cần phải đặc biệt lưu ý. Đó là khi hoá giải được tướng nhứt niệm, rơi tỏm vào cảnh giới Vô Niệm, giáp mặt với trạng thái TỈNH TỈNH LẶNG LẶNG, thì chớ xem thường cảnh giới nầy, vì cái mà quý Huynh Đệ khổ công tìm kiếm, tha thiết muốn gặp, muốn thấy đã hiện bày sờ sờ ra đó rồi vậy.

Cũng như quý Huynh Đệ đã biết về Hư Không, như: không tướng, không động, không sinh diệt. Hư Không trùm khắp pháp giới, cho nên nếu nói nó to, thì không có gì ngoài nó, còn nói nó nhỏ, thì không có gì ở bên trong nó. Và bây giờ chúng ta hãy đem Hư Không so sánh với “Cảnh giới Vô Niệm” để xem coi có gì khác nhau không? Nếu quý Huynh Đệ tự mình phát hiện được thì tốt, còn như ngược lại, tôi sẽ nhổ đinh tháo chốt dùm cho.

Nhân đây, tôi nói để quý Huynh đệ thấy, có người nói: “Cảnh giới Vô Niệm” là “Ao nước chết”, là “Trầm không trệ tịch”. Tôi có thể nói, đây không phải là lời nói của người trong cuộc, mà chỉ là lời nói của kẻ ngoại hành. Bởi lẽ, khi được Vô Niệm mà bị Hôn trầm mới rơi vào “Ao nước chết” hay “Trầm không trệ tịch”. Còn được Vô Niệm với trạng thái “Tỉnh tỉnh Lặng lặng” mà cho rằng đó là ao nước chết hay trầm không trệ tịch, quả thật chỉ có những kẻ quá ngu, mới dám nói như vậy mà thôi.

-Tổ HUYỀN GIÁC đâu không từng chỉ dạy:

“Lặng lặng tỉnh tỉnh ---- Phải
Lặng lặng vô ký ------- Sai
Tỉnh tỉnh tán loạn ----- Sai
Tỉnh tỉnh lặng lặng ---- Phải

Thời nay cách Phật quá xa, lại rơi vào thời kỳ Mạt pháp nữa. Cho nên Ngôi nhà Phật pháp của chúng ta đã có lắm chuyện xảy ra, như: Kinh sách Phật đã phát sanh vấn đề, vì bị thẫm thấu bởi những tư tưởng ngoại đạo, bỏ gốc theo ngọn, dạy đạo sai lầm, mê tín ngẫu tượng, loạn tu loạn chứng v.v...Quý Huynh Đệ có thấy biết được những điều đó chưa?.

Tu theo Đại Thừa Phật Giáo là TU TÂM, lý đáng người tu phải biết Tâm là cái gì và ở đâu mới phải lẽ chớ. Đằng nầy, không biết Tâm là cái gì và ở chỗ nào, thử hỏi tu có được không và tu như thế nào đây?! Nếu tình trạng nầy không được cải thiện, không được bốn chúng Phật tử đặc biệt quan tâm đến, cứ chấp chặt vào việc ăn chay, tụng kinh, lễ bái cầu nguyện, không chịu tu thêm pháp “TRỊ TÂM BỆNH”, mà muốn ra khỏi nhà lửa để được tự tại và giải thoát lớn, thì chẳng khác nào như muốn đóng một cây đinh vào hư không mà thôí!

Con người là động vật có trí tuệ, tôi tin rằng bốn chúng Phật tử cũng như quý Huynh Đệ sẽ tự biết mình phải Học và Tu như thế nào, mới có hy vọng chấm dứt mọi nổi khổ đau phiền não ở trên cỏi đời nầy.HET=NAM MO BON SU THICH CA MAU NI PHAT.( 3 LAN ).

No comments:

Post a Comment