Friday, 9 September 2011

Biếm Họa của Ba Bui DCV online
A/- Phải lên tiếng: Đại họa mất nước, một cuộc hội luận trên Đài SBTN California trong nhiều tuần trở lại đây đặt vấn-đề lâm nguy của Tổ-quốc Việt-nam trước họa xâm lăng của Trung Cộng, kẻ thù truyền kiếp của nhân dân ta. Những người điều hợp chương trình cũng như sự góp ý của khán thính giả chưa đi đến kết luận về những chủ trương cụ thể đối phó với vấn đề nóng sốt đó.

Có những đề nghị đã được nêu ra: (1)- định một ngày thống nhất, người Việt trong nước cũng như ngoài nước đồng loạt xuống đường trước các sứ quán Cộng sản Tàu và Việt Cộng. Những người “host” chương trình lập luận thiên về việc chọn ngày 14 tháng 9-1958, ngày thủ tướng Việt cộng Phạm-văn-Đồng ký công hàm gởi cho Chu-ân-Lai tán thành những công bố của Quốc vụ viện Trung Cộng. (2)- thành lập Chính phủ lưu vong của Người Việt “nước ngòai” để có danh chính ngôn thuận mà đấu tranh với Việt Cộng và Tàu Cộng.

Cuộc hội luận còn dài, mất thì giờ lòng vòng về tình hình biến chuyển cập nhật đã được các cơ quan truyền thông loan tải. Xin cho chúng tôi bàn tắt đến hai đề nghị trên đây:

1/- Tại sao chúng ta cứ phải gắn chặt vào ngày 14 tháng 9 là ngày Phạm-văn-Đồng ký công hàm gởi đi Trung quốc? Có kết luận từ phía chủ chương trình cho là ngày đó đánh dấu hành vi bán nước đầu tiên của cộng sản Việt nam, là ngày dân ta nên tưởng niệm và có thể là ngày quốc hận thứ 2 (!)

Tại sao ta không chọn ngày 19 tháng 1 năm 1974 là ngày Hải quân VNCH anh dũng ngăn chận sự xâm chiếm Hoàng sa, vừa nêu cao tình thần vệ quốc của quân dân VNCH vừa tố cáo sự toa rập bán nước của cộng sản Việt nam và bọn bá quyền Trung Cộng xâm lăng biển đảo của ta?

Tại sao không nhắc ngày 14-2-1974 là ngày Chính phủ VNCH tuyên cáo về chủ quyền quần đảo Hoàng sa đã bị Cộng sản Tàu cưỡng chiếm sau trận hải chiến lịch sử của Hải quân VNCH ? Trước thời điểm 1974, có lẽ Chính phủ VNCH cũng chưa có tin tức gì về bức công hàm đó. Cuộc hải chiến không cân sức giữa Hải quân VNCH với Cộng sản Tàu minh xác ý thức thường trực và trách nhiệm của Quân đội ta bảo vệ lãnh thổ chống bất cứ kẻ xâm lăng nào. Tại sao ta không phát huy để làm sáng tỏ tinh thần đó?

Cần gì phải nhắc cái công hàm, một biểu thị nhỏ trong nhiều hành vi sai trái của Việt Cộng? Cái mẫu xương mà Trung Cộng đang dùng để làm cớ móc họng, vã hàm đe nẹt Việt Cộng?

Chúng ta chỉ biết nội dung bức công hàm này rất ngắn gọn, lời lẽ ton hót quan thầy mà lúc đó có lẽ Hanoi hí hững đã làm vui lòng Bắc kinh, thế thôi. Văn bản đó không hội đủ tính cách pháp lý, tôi cho là một văn thư không đủ gíá trị trao đổi một vấn-đề trọng đại. Văn thư đó của Phạm-văn-Đồng đã bị tiết lộ lâu nay rồi, chúng ta biết trước người trong nước, sao chúng ta không lên tiếng ngay hay đã lên tiếng mà rơi vào khoảng không, ngày nay lại đặt nó quan trọng đến mức phải tưởng niệm. Đừng làm việc đó. Biết đâu Việt Cộng đang tìm cách vạch những “sơ hở” trong văn thư đó để tố ngược Trung Cộng và chạy tội hay lung lạc nhân dân ta. Đúng là Phạm văn Đồng, trưởng Phái đoàn Việt Cộng ký kết Hoà ước Geneve chia hai lãnh thổ lại không nhớ là những quần đảo Hoàng sa và Trường sa đều nằm dưới vĩ tuyến 17, thuộc Miền Nam.

Lại nữa, trước và sau Phạm-văn-Đồng, còn nhiều mất mát khác nặng nề hơn do các chức vụ đương quyền kế tiếp bán chác, trao đổi. “Hồ sơ Hoàng sa và Trường sa và chủ quyền Dân tộc” của GS Nguyễn văn Canh nêu rõ và chỉ mặt từng tên một trong tập đoàn bán nước Hanoi, chúng ta không nhắc tới? Thế thì, chả buổn lấy mốc 14 tháng 9 của Phạm-văn-Đồng là ngày khởi đầu cho Việt Cộng bán nước làm gì. Trong quá trình đi đêm với Trung Cộng, Việt Cộng đã khiếp nhược thoả mãn những đòi hỏi của Bắc Kinh từ khi còn HCM mang công mắc nợ, anh nhà nghèo này bán thốc bán tháo khất nợ nào có nghĩa tình đồng chí ở chỗ nào?

Đứng trên quan điểm của Người Việt Quốc gia, Việt nam đã mất từ ngày Tháng 8/1945 khi đảng cộng sản Việt nam đội lốt Mặt Trận Việt Minh cướp chính quyền. Ông Tường Thắng nói rằng chúng ta mất nước từ 1928 khi Liên Xô buộc HCM lập ra đảng cộng sản VN. Cũng đừng bảo rằng nước ta đã mất từ năm 1930 nghĩa là từ khi đảng Cộng sản thành lập. Thưa đừng đi quá xa mà lạc lối. Thời điểm đó của lịch sử chống Pháp cần thiết phải có các đảng phái chính trị mà đảng cộng sản là một; tôn chỉ của đảng nào cũng có mục đích đánh đuổi thực dân Pháp cả. Đó là mục tiêu cần và chính danh, chỉ về sau này khi nắm được chính quyền, đảng cộng sản mới lộ con đường quốc tế cộng sản mà gây ra thảm nạn cho nhân dân ta. Cũng cần nhận biết rằng lãnh tụ các đảng phái chính trị quốc gia như Nguyễn- hải- Thần, như Nguyễn-tường-Tam lúc bấy giờ mềm lòng và thiếu sáng suốt, cả tin “mang thân liên hiệp” với kẻ cướp nên phải bôn đào, cơ sở bị truy sát tận diệt. Đảng Cộng sản tôn thờ chủ nghĩa quốc tế xoá bỏ ranh giới quốc gia nên từ ngày đó Việt nam đã mất vào hệ thống cộng sản quốc tế hết Nga lại Tàu. Con đường bán nước của CS Việt nam “lạc quan tếu” chấp nhận sự cấu kết với Tàu Cộng càng sâu, nhập tâm với chủ thuyết đại đồng tiếp diễn với sự chia đôi Nam Bắc năm 1954 cho đến Hội đàm Paris 1973, Việt Cộng đã dính chặt vào con đường đi theo quốc tế cộng sản không còn ranh giới quốc gia.

Chúng ta vì an nguy của Tổ quốc nên phải lên tiếng cùng người trong nước. Biểu tình và xuống đường trong thực trạng làm ăn của Người Việt đang tá túc, lưu vong ở nhiều quốc gia tự do không phải thuận lợi cho mọi lúc nhất định, cho nên cần uyển chuyển hợp lý. Cuộc tập hợp nhất tề, đồng loạt chú trọng một ngày (không hẳn là chính xác) nếu không hội đủ tinh thần thống nhất vì bất cứ lý do nào cũng sẽ làm cho ý nghĩa của nó kém đi. Cần nhất là trong nước, nhưng trong nước, Việt Cộng đang “dị ứng” với biểu tình vì viễn cảnh những cuộc biểu tình có tính cách bạo phát lật đổ như ở Bắc Phi có thể xảy ra và chắc chắn sẽ xảy ra; cho nên Việt Cộng đang lo sợ hội họp liên bộ Quốc phòng và Công an để hoạch định đối phó diễn biến tình hình, Cao trào nhân dân chống Trung Cộng không phù hợp với đối sách hiện thời nên chúng phải đàn áp nghịch lý, vì nóng lạnh thay đổi trong bang giao với một nước lớn “vừa là đồng chí vừa là anh em”. Chúng ta biểu tình là yễm trợ cho nhân dân ta trong nước, đồng loạt cũng gây ảnh hưởng tốt và mạnh nhưng chẳng lẽ sau đó thì nguội lạnh?

Cứ gì phải luôn luôn đến trước Đại sứ quán Tàu hay Việt Cộng hoặc Lãnh sự quán để đả đảo. Bọn Cộng sản sẽ được cảnh sát nước sở tại bảo vệ. Cộng sản chẳng điếc tai về sự hò hét của chúng ta lần này đến lần khác một sách lược không có gì mới. Tại sao chúng ta không giương cao khí thế đấu tranh của người Việt nam mất nước kêu cầu sự can thiệp của Liên hiệp quốc. Điều này không khó đối với cộng đồng Việt nam tại Hoa kỳ, nói rõ hơn là cộng đồng vùng D.C. và New York. Công việc “lobby” dài ngày không hạn chế thời gian và có thể hâm nóng lâu lâu với những cuộc xuống đường (ngoại công nội kích).

2- Bàn đến việc chính phủ lưu vong cho Cộng đồng Việt nam là không thể được. Trong quá khứ chúng ta còn lạ gì “những chính phủ yêu ma” đã lung lạc, dua mị, gạt gẫm những người nhẹ dạ trong cộng đồng Người Việt. Cần xác định tư cách của chúng ta là Người Việt Tỵ Nạn Cộng sản đang nhận quê hương này là quê hương thứ 2 một đất tạm dung dược Chính phủ Hoa kỳ bảo bọc (trường hợp đồng hương ở các nước tự do khác cũng vậy) . Luật pháp nào cho phép có một chính phủ Việt nam tỵ nạn khi Hoa kỳ đã thiết lập bang giao với Hanoi từ khuya.

Đối với Cộng sản Hanoi, người Việt chống Cộng phải lưu vong không còn tư cách để được bàn chuyện quốc gia. Việt Cộng gạt sang một bên và truy tố những người dám tố cáo đường lối của đảng, chúng ta có nói cũng như “nói với đầu gối” “nước xuôi đầu vịt”. Nó trả lễ cho chúng ta giống như trường hợp ngày xưa ta đặt Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật.

Việc tranh đấu là việc chính của nhân dân ta trong nước gồm có mọi thành phần yêu nước, yêu lịch sử giữ nước hào hùng của dân tộc ta (không quên tranh thủ bộ đội và công an đang phục vụ dười cờ cộng sản) và Người Việt tỵ nạn ở các châu lục yễm trợ tích cực. Đã đến lúc các cuộc xuống đường của giáo dân, của dân oan cần kết hợp để làm một việc, việc chính này thành các việc kia cũng thành.

Với người Việt chống Cộng ngoài nước, muốn có tiếng nói, một điều có thể chấp nhận được là toàn thể cần tập hợp trong một tổ chức hoặc một phong trào tranh đấu cho một Việt nam không cộng sản, có tự do và nhân quyền. Chúng ta chống Cộng thì được nhưng đặt vấn đề có một chính phủ VNCH lưu vong thì thời gian không còn cho phép, Dương-văn-Minh đã giao nộp ấn tín đầu hàng có khác gì đã thủ tiêu cái “mặt mũi”mà chúng ta cần có hôm nay!

B- Lên tiếng cách nào? Muốn lên tiếng phải chính danh với tư cách của một tổ chức chính trị chống Cộng (Hiến pháp Hoa kỳ cấm hoạt động cộng sản có nghĩa là cho phép ta chống Cộng). Tổ chức đó phải đại diện thống nhất cho cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng sản, không phải cái danh xưng là “chính phủ” có thấy lâu nay, xin lỗi, có mặt những “tai to mặt lớn” một thời nhưng hình như còn vọng tưởng danh lợi phú phiếm thiếu thận trọng, hữu danh vô thực hơn là có phương lược tranh đấu sống còn với VC.

Chúng ta có rất nhiều tổ chức, mỗi tổ chức điều hành theo chủ đích riêng nhưng không là đại biểu cho tiếng nói chung của đại khối Người Việt lưu vong vì nạn cộng sản.

Dầu muộn màng, chúng ta nên tập họp đại diện tất cả các hội đoàn, bầu ra một Ban Đại diện có hệ thống từ Tiểu bang tiến đến toàn Liên bang. Tổ chức được bầu phải là những cá nhân già dặn về chính trị, xứng đáng về tư cách, có lập trường quốc gia vững chải kiên định, vừa được đồng hương tín nhiệm vừa có thể tiếp xúc với các cơ quan công quyền và dân cử của đất nước sở tại. Sự liên kết các tổ chức Người Việt Tỵ Nạn trên toàn thế giới là việc rất cần để tranh đấu cho một chủ điểm chung, trường kỳ và thống nhất cho đến khi thắng lợi.

Các buổi xuống đường của đông đảo quần chúng là hình thức tranh đấu mặt nổi, điều cần là phải có kế hoạch “lobby” hữu hiệu bên trong Toà nhà Quốc hội, lôi kéo sự hổ trợ tích cực của các dân biểu Liên bang, Tiểu bang cho nguyện vọng chính đáng của chúng ta.

Kẻ nắm quyền trong nước thì thỏa hiệp với giặc, đem giặc vào nhà, đại họa nước ta bị xóa sổ nếu toàn dân trong ngoài không nổi dậy diệt nội thù, ngoại thù.

Vấn đề trước mắt hiện nay là tố cáo âm mưu xâm lấn của Trung Cộng o ép bọn ngụy quyền Việt Cộng. Chúng ta gom góp những sưu tầm, luận cứ chắc chắn về chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải (do nhiều nhân sĩ trí thức, nhiều giáo sư sử học nghiên cứu truy cập) kiện Tàu Cộng ra Toà Án Quốc tế. Việc này là công việc của nhà cầm quyền Việt nam nhưng chính bọn này lại là kẻ “rước voi phá nhà Tổ” phải đánh luôn, cao trào từ những cuộc tranh đấu trong nước và ngoài nước hiệp nhau sẽ là cơ hội đạp đổ chế độ cộng sản vì một chủ điểm này

Chúng ta phải huy động toàn lực trong đó vai trò của báo chí và truyền thông là rất cần thiết để nói thay cho người trong nước đã bị bóp nghẹt, cấm cản bàn chuyện quốc gia mất còn. Truyền thông là yếu tố cần và đủ trong cuộc tranh đấu mất còn. Ta, ở ngoài nước đang thủ đắc mạng lưới truyền thanh, truyền hình, một số lớn báo cả Việt và Anh ngữ (nói riêng ở Hoa kỳ) nhưng không hiệp nhất cho một chủ đề, tập trung lực cho một “cú đấm sấm sét”. Chúng ta còn thủ đắc một mạng lưới điện toán rất mạnh, vận dụng mạng lưới đó đột phá “bức tường lửa” của Việt Cộng cũng có thể tạo được sức mạnh thần kỳ.

C-Sự thật đau lòng: Chúng ta đang sống sung túc trong những nước tự do và được bảo vệ bởi quyền được sống tự do. An nguy của nước Tổ nếu chúng ta không quan tâm tức là chúng ta thật sự trở thành những kẻ lưu vong mất gốc, đánh mất sự tin cậy từ lớp con cháu chúng ta, những người bạn trẻ nhiều năng lực và nhiệt huyết mà chúng ta đang kỳ vọng.

Thời gian giúp chúng ta củng cố thực lực nhưng cũng có thể xói mòn và làm nguội lạnh nhiệt tình yêu nước. Một hiện tượng phũ phàng trong một số thành phần, 36 năm trước đây chạy thục mạng lánh xa bọn người cộng sản, nay bỗng nhiên đổi giọng ca tụng cộng sản là tại vì sao? Chúng ta cần thật tâm với nhau, cảnh giác với thái độ quá nhiệt tình trở thành cuồng nhiệt và làm mất lòng nhau đi đến bất hợp tác, có thể chụp nón cối trên đầu bất cứ ai, dầu vậy không quên những thủ đoạn Việt Cộng với những thành phần trà trộn dưới nhiều lớp áo, những cá nhân và tổ chức rất gần với cộng đồng chống Cộng phá hoại, gây xích mích, tị hiềm và chia cắt tình cảm.

Việt Cộng trong gần 70 năm tung hoành không còn đối thủ xứng giá đã làm cho tinh thần nhân dân ta rời rạc sa sút, lạc lầm, hãi sợ tù tội nên cam tâm sống ngày qua ngày, chứng tỏ Việt Cộng đã lung lạc được người dân trong nước còn lừa được công luận Thế giới. Ngày nay sự thể không che đậy được nên nhân dân ta đã “sáng mắt” nhận diện được lịch sử, nhận diện được kẻ thù, không còn hãi sợ nữa mà tranh đấu quyết liệt. Các phong trào trong nước tự phát đang cần có lãnh đạo và yễm trợ, Sự thiếu vắng thông tin về chuyển biến dân quyền (đòi hỏi các chế độ độc tài Bắc Phi, Trung Đông phải ra đi) cần được phổ biến sâu rộng để cổ vũ và động viên nhân dân ta trong nước. Sự hình thành kịp thời của Đài Phát Thanh “Đáp Lời Sông Núi”mới đây lấp khoảng trống của chương trình phát thanh Tiếng Việt của Đài BBC phát về trong nước cứ xem là một khích lệ rõ ràng đáng được hoan nghênh và yễm trợ. Đại hội Người Trẻ Việt nam Quốc tế tại Manila trong tháng 8 cũng đã đề cập đến những kêu gọi nóng sốt chứng tỏ giới trẻ nước ngoài đã trưởng thành, trưởng thành về lý tưởng, trưởng thành về tâm lực, đáng cổ vũ.

Một khi tổ chức của Người Việt Tỵ nạn phát huy được tiếng nói của mình, gây được ảnh hưởng lớn trong công luận Thế giới, trong nước và ngoài nước hiệp đồng sẽ chuyển biến tình hình từ đó chúng ta hy vọng một cuộc cách mạng sẽ đến chắc chắn không xa cáo chung chế độ bạo tàn cộng sản. Việt nam rồi sẽ giữ được nước non toàn vẹn, nhân dân ta sẽ lại trở về trong truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt nam văn minh.

Tuy nhiên Cộng sản Tàu hay Cộng sản Việt đều là những xảo thủ lật lọng và điêu ngoa. Vấn đề trên Biển Đông, một lúc nào đó sẽ “biển lặng gió êm” khi Tàu Cộng thấy chưa cắn được mà chịu lùi một bước. Mạnh miệng mạnh cẳng như Phi-luật-tân có Mỹ chống lưng, Cộng sản Tàu chắc chắn sẽ chờ keo khác; hèn yếu như Việt Cộng thì trên 40 năm nay, Tàu Cộng đã xây dựng bao nhiêu bến Cảng, bao nhiêu sân bay, bao nhiêu công sự trải dài từ lục địa thẳng đường đến Nam sa (Trường sa). Nhóm quần đảo này Tàu đã chiếm 8 đến 10 đảo (theo tài liệu của GS Nguyễn-văn-Canh) và cứ cái đà phản đối lấy lệ “với người trong nhà” đã chắc gì Trường sa còn nguyên vẹn! Nếu Tàu Cộng không vin vào một lý cớ nào đó chắc ăn thì công cuộc khảo cứu biển khơi bị cuốn hút từ những túi dầu khổng lồ và khoáng sản chìm sâu trong lòng biển Trường sa, Tàu Cộng đã không bỏ ra 3 năm kiến tạo một giàn khoan trên 10,000 tấn và đang di chuyển trụ lại đâu đó trên vùng lãnh hải Trường-sa cướp không tốn đạn.

Đánh và đàm, dọa dẫm và đe nẹt, vừa ăn cướp vừa la làng… đó là xảo thuật dành ưu thế trên Biển Đông. Chính sách ngoại giao liên minh hay đồng minh vì quyền lợi cốt lỏi của Hoa kỳ theo nhận định của TS Nguyễn-văn-Tấn… từ khi Kissinger cạn chén Mao đài ở Bắc kinh đến nay có phải vẫn còn là vấn nạn mà Việt nam Cộng hoà rồi nay Việt Cộng không thể tự giải cứu khỏi ông láng giềng nhiều tham vọng?

Phi-luật-tân hình như tán thành biện pháp “cùng khai thác cùng thụ hưởng” rất hợp với tham vọng của Tàu Cộng “bất chiến tự nhiên thành”, tay không mà có, cứ thò cái lưỡi bò ra (dù hết sức phi lý) tất đã có phần. Việt Cộng, sau chuyến đi của Hồ-xuân-Sơn vẫn lấp liếm giấu kín nội dung trước đòi hỏi của nhiều nhà trí thức trong nước, trong mấy ngày qua cuối tháng 7/11 đã trở giọng rằng hai nhà nước (hai đảng cướp) đã thoả thuận tiến hành đàm phán song phương trong tình thần hữu nghị và hòa bình. Thế thì đã rõ mười mươi, những chống trả của Việt Cộng chỉ là lấy lệ, càng để lộ điểm nhược của mình trong nước thì bịp dân, vẫn con đường qui phục “16 chữ vàng”, nước ta càng quẫy càng chết.

Sách lược duy nhất đúng là huy động toàn dân nhất tề lật đổ bạo quyền u tối Việt Cộng trước hết, tuyên cáo cho công luận trong ngoài biết nguyện vọng chân chính của toàn dân tộc Việtnam là quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững nền độc lập dân chủ nhân quyền, đồng thời khiếu kiện sự bành trướng bạo lực hàm hồ của Cộng sản Tàu ra Tòa án Quốc tế.

Điểm yếu của Người Việt chúng ta nói chung đang đau lòng thấy đất nước lâm nguy cần giải nạn nhưng năm người mười ý, như rắn không đầu, rời rạc không hành động nhất quán! Có thừa trí tuệ nhưng trí tuệ nào cũng cao vọng dẫn đầu! Làm sao tiếng gọi “một ý thức Diên Hồng” lạc giọng sẽ trở thành tổng lực “đoạt sáo Chương-dương, cầm Hồ Hàm-tử”?

Vũ Linh NY 05822011.HET=NAM MO QUAN THE AM BO TAT CƯU KHO CƯU NAN CHO DAT NUOC VIETNAM KHONG BAN CHO AI HET.CO VANG BA SOC DO CO MOT NGAY NAO GAN DAY SE TUNG BAY CAO TAI VIETNAM.CON CAU SINH QUAN AM CHO CHUNG CON TOAI NGUYEN.NAM MO BON SU THICH CA MAU NI PHAT ( 3 LAN ).DAO HOANG SA TRUONG SA VA NHUNG CAI GI MAT TAI VIETNAM PHAI BAT BUOC CHA HET LAI CHO DAN CHUNG.SONG PHAI THUONG YEU LAN NHAU.A DI DA PHAT.

No comments:

Post a Comment